SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ ( 07.06.2026)
(Đnl 8, 2-3. 14b-16a;
1 Cr 10, 16-17; Ga 6, 51-58)
ĐỜI SỐNG TÂM LINH
Đạo Công Giáo là
một tôn giáo, vì có niềm tin vào Đấng Thần Linh là Thiên Chúa, và vì thế, cao
điểm đời sống đức tin của người Kitô hữu phải là đời sống tâm linh. Đời sống
tâm linh là sống mối tương quan giữa con người vỚI Thiên Chúa. Đây là ân sủng
Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Như thế, tất cả mọi Kitô hữu đều
có khả năng tìm kiếm, tìm hiểu, thiết lập tương quan, gặp gỡ và kết hợp mật thiết
với Thiên Chúa, bằng sự cộng tác tích cực của lòng trí, cung cách sống, và những
ứng xử hữu hình. Đức Thánh Cha Benêđictô 16 đã nói về cốt lõi của đức tin Kitô
giáo như sau: Trở thành Kitô hữu, không chỉ là lựa chọn một ý niệm (tin vào
Thiên Chúa) hay một lối sống (đời sống bác ái), nhưng còn là gặp gỡ một biến cố,
một Con Người. Ngài muốn nói tới một giới hạn mà chúng ta phải vượt qua. Chúng
ta đều tin vào Thiên Chúa. Đúng! đều công nhận mình phải sống đạo như Chúa Giêsu
Kitô dạy và Giáo Hội hướng dẫn. Chính xác! Nhưng gặp gỡ một biến cố và Con Người
là Chúa Giêsu Kitô, thì mỗi người chúng ta phải kiểm điểm và xét mình, xem mình
đang đứng ở đâu, giữa ranh giới của niềm tin vào Chúa, và sự gặp gỡ thật sự với
Chúa.
Lời Chúa của Lễ
Mình Máu Thánh Chúa Kiô hôm nay soi sáng cho chúng ta về xác tín đầy kinh nghiệm
tâm linh của Đức Thánh Cha Benêđictô 16 :
1.GẶP GỠ MỘT BIẾN
CỐ: Biến cố giờ đây chính là Bí tích Thánh Thể do Chúa thiết lập, và chúng ta
đang cử hành Bí Tích này. Chúng ta hôm nay không còn tranh luận như người Do
Thái khi xưa: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. Chúng
ta đã tin vào mầu nhiệm của một biến cố mà chỉ có Chúa mới làm được. Đây chính
là một phương thế sáng tạo và độc đáo để Thiên Chúa đi vào tâm hồn và cuộc sống
của con người, như lương thực thần linh, như một bảo đảm cho sự sống đời đời,
đã được Thiên Chúa thực hiện và tiên báo từ trong Cựu Ước nơi bài đọc 1. Cao điểm
nhất của biến cố này là lúc Chúa và con người đi vào trong một tương quan linh
thiêng, hiệp nhất với nhau, ở lại trong nhau, đến chỗ sâu thẳm nơi Mầu nhiệm Nhập
Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong Thánh lễ, phép lạ của Bí tích Thánh Thể được
tái diễn nơi phần truyền phép, khi bánh và rượu trở thành Thịt và Máu Chúa. Khi
Linh mục chủ tế nâng cao Mình và Máu Chúa, Giáo Hội bảo chúng ta hãy cung kính
ngước mắt chiêm ngưỡng, trong lòng thốt lên câu nói ấp úng, nhưng đầy ngưỡng mộ
của thánh Tôma: “Lạy Chúa…, là Chúa Trời con”. Thánh Phaolô diễn tả: “Thưa anh
em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần
vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào
Thân Thể Người sao?”. Biến cố này là cánh cửa để chúng ta bước vào sự gặp gỡ
Chúa Giêsu, nếu chúng ta tham dự Thánh lễ sốt sắng, và hết lòng tham dự vào phần
Truyền Phép của Bí tích Thánh Thể.
Phút hồi tâm: Tôi đã tham dự
Thánh lễ, và cử hành Bí tích Thánh Thể như thế nào?
2.GẶP GỠ ĐỨC
KITÔ: Trong Thánh lễ, khi rước lễ, chúng ta cung kính đón nhận Bánh Thánh, đã
trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Đó chính là lúc Chúa đi vào trong con người chúng
ta. Đây là giây phút linh thiêng nối kết giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con
người. Mình Thánh Chúa dần dần mềm đi trên lưỡi, được nuốt vào, rồi tan biến
trong con người. Sự giao thoa này có thể gây nên một cảm giác, được tâm trí tô
đắp thành một cảm xúc, trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, tạo nên một âm hưởng
trong tâm hồn. Niềm tin và lòng mến của con người sẽ biến những giây phút này thành
một sự đụng chạm, gặp gỡ, kết nối tâm hồn con người với sự hiện diện sâu lắng của
Thiên Chúa. Bầu khí này diễn ra trong sự tĩnh lặng và chủ động của con người,
hòa quyện vào tác động của Thần Khí Thiên Chúa, biến thành thời gian và không
gian của Nước Trời, của Thiên Chúa Nhập Thể, của đời sống tâm linh. Đức Thánh
Cha Phanxicô nhấn mạnh cuộc gặp gỡ này mang tính cá vị (như chỉ có một mình
mình với Chúa), và sống động (có sự chủ động và tích cực của con người). Cuộc gặp
gỡ với Thiên Chúa, chắc chắn xảy ra trong đức tin, và không phải trong tầm nhìn
giác quan mà thôi, những sự gặp gỡ đó áp đặt lên toàn bộ con người, trong linh
hồn, thân xác và bao gồm cả cảm giác. Thánh Augustinô đã có kinh nghiệm tâm
linh này, khi Ngài tuyên bố về sự cảm nhận của Ngài với Chúa: “Chúa đã gọi con,
và tiếng kêu của Chúa thúc bách chứng điếc lác của con; Chúa tỏa sáng, và sự
sáng chói của Chúa đã xua tan sự điếc lác của con; Chúa thở ra nước hoa của
Chúa, con hít thở nó, và đối với Chúa con thở dài; Con nếm Chúa và con đói Chúa,
con khát Chúa; Chúa đã chạm vào con, và con cháy lên nồng nhiệt vì sự bình an
mà Chúa dành cho con”.
Phút hồi tâm: Sự gặp gỡ Đức Kitô
là điều Chúa muốn và có thật như Thiên Chúa là có thật, tôi đã có những cố gắng
nào để mỗi ngày tiến sâu vào sự gặp gỡ này?. Chắc chắn một điều: nếu tôi học hỏi,
suy gẫm và thực hành, sẽ có ngày tôi ngạc nhiên vì Chúa quá gần tôi mà tôi
không biết. Chúa cho tôi món quà tuyệt vời, nhưng tôi không chịu mở ra và thưởng
thức. Lạy Chúa, con phải làm gì và bắt đầu từ đâu?... Trả lời được, là tôi đã
khởi động bước cuộc gặp gỡ Đức Kitô. Hôm nay, sau khi rước lễ, tôi sẽ thinh lặng
trong vài phút để cảm nếm sự hiện diện của Chúa trong tôi. Nếu hôm nay tôi chưa
rước lễ được, tôi sẽ rước lễ thiêng liêng, để xin Chúa ngự vào lòng tôi, vì tôi
biết luôn đói Chúa, tôi vẫn khát Chúa. Lạy Chúa.., xin hãy ngự vào lòng con.
Amen.
