SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (09.08.2026)
(1 V 19, 9a. 11-13a;
Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33)
CHÚA ĐẾN TRONG TIẾNG
GIÓ HIU HIU
Trong Cựu Ước,
không ai có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng có những người đã được diễm phúc đó: Ông
Môi-sen và tiên tri Êlia. Trong biến cố Chúa biến hình trên núi Tabor, ông Môisen
và Êlia đã hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1 hôm nay, Thiên Chúa
đã phán với ông Êlia: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức
Chúa đang đi qua”. Từng cảnh tượng kinh
thiên động địa lần lượt đi qua, nhưng Thiên Chúa không có trong đó. Đến khi chỉ
có tiếng tiếng gió nhè nhẹ hiu hiu, Thiên Chúa đã xuất hiện.
Khi Ngôi Hai
Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta, con người dễ dàng có thể gặp
gỡ Thiên Chúa hơn, nhưng cũng theo cung cách như xưa. Chúng ta phân tích từng
trường hợp trong câu truyện của tiên tri Êlia khi xưa, và của chúng ta ngày
nay:
- Ngày xưa, “
Gió bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa
không ở trong cơn gió bão”. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại,
rất ồn ào náo nhiệt, tiếng gầm rú của những chiếc loa karaôkê, nhạc kích động, chương
trình quảng cáo rầm rộ, những màn trình diễn hoành tráng, mạng xã hội, những
thông tin gây chấn động... Con người cảm thấy kích động, phấn chấn, thích thú, đến
nỗi không còn quen với sự tĩnh lặng của bầu khí và tâm hồn, sợ im lặng như sợ
chết chóc. Chúa vẫn hiện diện, nhưng con người khó có thể gặp gỡ và kết hợp với
Chúa trong khung cảnh này.
- Ngày xưa, “Sau
đó là động đất, nhưng Đức Cúa không ở trong trận động đất”. Ngày nay, cuộc sống
của chúng ta phải đối phó với nhiều khủng hoảng, áp lực xã hội, áp lực tâm lý, đau
khổ, gian nan thử thách… chúng ta dễ để mình bị sầu não, lo lắng, có khi buông
xuôi, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Chúa vẫn hiện diện, nhưng lòng trí chúng
ta đã ra nặng nề. Chúng ta hãy vượt lên trên những thử thách nặng nề, để tín
thác và nương tựa vào Chúa. Chúng ta không chỉ kêu cầu Chúa giải thoát khỏi sự
dữ, nhưng xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận và vượt qua những thử thách này.
- Ngày xưa, “Sau
động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa”. Hôm nay, chúng ta đang
tích cực và nhiệt tình trong cuộc sống, lo những phương tiện trần thế, cũng sống
đạo: đọc kinh, đi lễ Chúa Nhật, làm việc bác ái, đóng góp xây dựng Giáo Hội
v.v…Chúa dư biết và ghi nhận những thiện chí và việc làm của chúng ta, vẫn đồng
hành với chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn chưa gặp được Chúa một cách thực sự, vì
những gì chúng ta đang làm chỉ là bổn phận, do lòng kính sợ, và mang tính hình
thức bên ngoài.
- Ngày xưa
cũng như hôm nay, “Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Êlia lấy
áo choàng che mặt, rồi ra đứng ngoài cửa hang”. Sự gặp gỡ thân tình chỉ có thể xảy
ra trong bầu khí yên tĩnh, thinh lặng và lắng nghe. Cũng như khi gặp gỡ người
thân yêu, người ta không thích sự ồn ào bên ngoài, những cử chỉ mang tính xã
giao hình thức, nhưng muốn sự hiện diện
được nhận biết một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng sâu xa, giữa hai người, trong sự
hướng về và lắng nghe.
Chúng ta đã
tin và tìm kiếm Chúa để gặp gỡ, qua kinh
nguyện, Lời Chúa và các Bí tích, cách đặc biệt là hai Bí tích Thánh Thể và Hòa
giải. Nhưng đừng dừng lại ở hình thức và dấu chỉ bên ngoài. Đó là những phương
thế giúp chúng ta nâng tâm hồn lên hướng về Chúa. Sau những điều đó, chúng ta
hãy tiếp tục trong thinh lặng cá vị, để gặp gỡ và đàm thoại riêng với Chúa, để lắng nghe Thần
Khí Chúa ngỏ lời với riêng mỗi người, chỉ cho mỗi người thôi.
Như câu truyện
Tin Mừng hôm nay, trong cơn sợ hãi vì sóng gió làm thuyền ngả nghiêng, thấy Chúa Giêsu đến, Phêrô vui mừng xin chạy đến
với Thầy. Chúa Giêsu lên tiếng gọi: Cứ đến. Phêrô liền bước đi trên sóng, nhưng
thay chú tâm, nhìn thẳng và tín thác vào Thầy, ông lại nhìn cứ nhìn vào sóng biển
và bắt đầu sợ hãi, để rồi chìm dần, và chìm dần…
Kết luận thực
hành: Dù lúc thuận lợi hay khi không thuận lợi trong ngày sống, hãy siêng năng đến
với Chúa, hãy tự nguyện, chân thành, và chăm chút những khoảnh khắc dành cho
Chúa, trong kinh nguyện, tiếp xúc với Lời Chúa, khi tham dự Thánh lễ, lúc dọn
mình xưng tội. Đừng tính toán thời gian, đừng câu nệ hình thức, hãy dành chỗ ưu
tiên cho Chúa. Tiếng gió hiu hiu của Êlia, là cõi thinh lặng thâm sâu của tâm hồn
mỗi người chúng ta.
