SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 25 TN C
(Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13)
NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA ĐỨC KITÔ
Ông chủ trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay đã khen người quản lý biết hành động khôn khéo. Đâu là điểm khôn khéo của anh? Để hiểu, chúng ta cần biết về vai trò của người quản lý trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ.
-Quản lý là người có thế lực. Ông thay mặt chủ để lo những chuyện tài sản trong nhà. Do đó, ông có quyền thu xếp tài sản của chủ cách nào tùy ý, miễn sao có lợi cho chủ.
-Quản lý không có lương, nên thường tìm thu nhập thêm bằng cách kê thêm số của cho vay. Thí dụ, theo qui định của chủ, cho vay 10 đồng thì lãi 2 đồng, nhưng anh có quyền quy định lãi là 5 đồng. Khi nộp cho chủ, anh nộp 12 đồng, còn lại 3 đồng là của anh .
-Người quản lý trong dụ ngôn bảo các con nợ sửa lại số nợ bằng cách trừ bớt. Số bỏ đi đó chính là phần anh được hưởng, chứ không gây hại gì cho chủ.
Ông chủ khen người quản lý khôn khéo ở chỗ, anh biết dùng những quyền hạn anh đang có (có quyền cho người ta sửa số nợ) để lo cho tương lai. Nếu ông chủ buộc anh thôi việc, thì vì anh không làm theo ý chủ, chứ không hẳn vì anh là người bất lương. Nhất là khi ông chủ này được hiểu về Chúa. Câu kết luận “Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng” càng cho thấy dáng hình của Chúa trong vai Ông Chủ. Chúng ta cùng suy gẫm:
1. Muốn trở thành người quản lý trung tín, chúng ta phải luôn xác tín rằng, tất cả những gì chúng ta đang có, vô hình hoặc hữu hình, giúp chúng ta sống và tồn tại, đều là những ân huệ Chúa ban, đặc biệt là tiền bạc và vật chất. Chúa đã trao chúng cho chúng ta quản lý, và Chúa muốn chúng ta quản lý theo cách thức của Ngài. Nhưng tiền bạc vật chất như con dao hai lưỡi, rất hữu ích mà cũng vô cùng độc hại. Chúa luôn cảnh giác cao độ sự quyến dũ nguy hiểm của nó: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,vừa làm tôi tiền của được”. Bài đọc 1 cho thấy cơn cám dỗ nghe thì ngọt ngào nhưng thật đắng cay. Cũng chỉ vì lợi nhuận, mà nhiều người, dù mang vỏ bọc bên ngoài rất thế giá, quyền uy và gương mẫu, nhưng lại là những quản lý bất lương, bất trung và bất tài, gây tổn hại cho con người và xã hội.
2. Nhưng đến đây, người quản lý nêu trên, hoặc những người đầy tớ trong “Dụ ngôn nén bạc”, được mở đầu như sau: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi…”(Mat 25, 14-30), vẫn chỉ là những người quản lý quen thuộc của đời thường. Còn người quản lý của Chúa Giêsu Kitô là ai? Đó là những người biết sử dụng tiền bạc và của cải vật chất, dù có ít hay nhiều, nhưng hành động như người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng Luca 10, 30-37), khi ông cứu giúp một nạn nhân không quen biết trên đường, hay như bà góa nghèo trong Tin Mừng Mác-cô12, 38-44, lúc bà dâng cúng hai đồng tiền kẽm vào Đền Thờ. Họ là những người đã biết cho đi không phân biệt người thân kẻ lạ, không tính toán điều hơn lẽ thiệt đối với Thiên Chúa. Đối tượng trân quí của họ là Thiên Chúa, Giáo Hội và con người.Chúa Giêsu bảo mỗi người chúng ta:“Các con hãy đi và làm như thế", và sẽ nói khi trao phần thưởng:“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Ước gì chúng ta sẽ có mặt trong số những người này./.
Tags:
Suy niệm C