Suy niệm Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

 



SUY NIỆM LỜI CHÚALỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

(1 Cr 3, 9b-13. 16-17; Lc 19, 1-10)

HÃY ĐÓN CHÚA VÀO ĐỀN THỜ CỦA LÒNG TA

Qua Bí tích Rửa tội, có một sự thay đổi thật lớn lao nơi người Kitô hữu, đó là từ tâm hồn bình thường của một con người, biến đổi thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Sự biến đổi ấy diễn ra và tiếp tục lớn lên cách âm thầm lặng lẽ, trong suốt cuộc đời người Công giáo.

Trong Bài đọc 1, thánh Phaolô nhắc nhở một cách mạnh mẽ: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em”.Rồi ngài giải thích thêm: Đền Thờ này phải đặt trên nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho ngài, và như một kiến trúc sư, thánh Phaolô giúp đặt nền móng, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Người khác đó là chúng ta, trong nỗ lực gìn giữ, xây dựng, làm cho mình càng ngày trở nên Đền Thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Trong thực tế, chúng ta có thể góp phần xây dựng Đền Thờ Chúa trong ta, bằng những dấu chỉ hữu hình bên ngoài, qua thái độ trân trọng, trang nghiêm, chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, cho những giờ kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ…với ý thức thúc đẩy tâm hồn đi tìm kiếm Chúa và kết hợp với Chúa. Việc xây dựng và củng cố Đền thờ Chúa đòi hỏi sự một cố gắng liên lỉ. Chúng ta nên nhớ: Được gọi là Kitô hữu, không có nghĩa là Chúa Kitô đã chiếm hữu trọn vẹn cuộc đời mình, mà là mình phải không ngừng để Chúa chiếm hữu trọn vẹn, bằng sự mở lòng ra đón nhận, và gắn bó với Chúa ngày một nhiều hơn. Nói cách khác, cuộc đời này là một tiến trình giúp chúng ta trở thành người Kitô hữu, cho đến khi chúng ta được diện kiến Chúa trên Nước Trời. Lúc đó, chúng ta mới thực sự nên một với Chúa, là một Kitô hữu thực sự.

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, thái độ của ông Giakêô giúp chúng ta kiểm điểm lại thái độ của mỗi người, trong việc tiếp đón và mời Chúa ở lại với mình:

1. Ông Giakêo ước ao và khát khao gặp Chúa: Vì muốn thấy cho bằng được Chúa, ông đã chạy tới trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người. Chúng ta có ước ao và khát khao gặp Chúa, mỗi lần đọc kinh cầu nguyện, khi tham dự Thánh lễ, khi rước lễ, khi đi xưng tội không? Hay chỉ làm cho xong, cho yên lương tâm, cho đủ bổn phận, cho đúng hình thức. Đây là thiếu xót dễ vướng phải mà không nhận ra đó là thiếu xót, dẫn đến việc cầu nguyện và tham dự bí tích không nên, không tạo được biến đổi, để việc xây dựng Đền Thờ Chúa trong ta bị sao lãng và lụi tàn. Thiếu sự khát khao còn dẫn đến việc thiếu chuẩn bị, chiều theo những lo ra chia trí, lòng không còn bén nhạy với việc ăn năn và dốc lòng chừa.

2. Khi đã thấy được Chúa, ông Giakêô còn thiết tha mời Chúa đến nhà mình: Đây chính là hành động từ lòng khát khao có Chúa và mong kết hợp với Người. Từ chỗ không ý thức và chuẩn bị, những giờ kinh nguyện và cử hành phụng vụ của chúng ta sẽ khô khan và lạnh lẽo, tâm hồn chìm dần vào mệt mỏi và cô đơn, không còn hăng hái và nhiệt tâm trong các việc đạo đức.

3. Ông Giakêô đã biến đổi một cách ngoạn mục, lòng ông mở ra, quảng đại với Chúa và đồng loại. Ước gì chúng ta cũng được như ông, nhưng phải có thái độ giống ông, từng bước thôi, trong việc xây dựng Đền Thờ Chúa trong tâm hồn mình. Và như trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn đón đợi, tích cực đáp lại sự cố gắng, khát khao và kiếm tìm của chúng ta./.

 

 

 


Mới hơn Cũ hơn