SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 2 MC A ( 01.03.2026)
(St 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9)
CÙNG LÊN NÚI CHÚA
Với CN 2, chúng ta tiếp tục đi vào hành trình của Mùa Chay năm nay: Hành trình vào sa mạc để gặp gỡ Thiên Chúa, mà trong Bài đọc 1, thánh Phaolô đã giới thiệu: “Người đã cứu độvà kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu”.Vậy chúng ta hãy vào hoang mạc, để gặp Chúa Giêsu Kitô, và để Ngài dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha.
Điều giáo xứ chúng ta mong ước hoàn thiện trong Mùa Chay này, là tham dự Thánh lễ trang nghiêm sốt sắng, để lãnh nhận những hiệu quả tích cực mà Thánh lễ mang lại. Thánh lễ là một cơ hội đế chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, qua và nhờ sự dẫn dắt của Chúa Giêsu.
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh của việc tham dự Thánh lễ. Chúng ta hãy so sánh:
1.Vào sa mạc là vào Nhà thờ: Muốn có bầu khí cầu nguyện, tìm lại chính mình và gặp gỡ Chúa, chúng ta phải tìm nơi thanh vắng, bình yên và tĩnh lặng. Cũng vậy, muốn tham dự Thánh lễ và dâng của lễ đời mình cho Thiên Chúa, chúng ta phải đến Nhà thờ, không phải chỉ đến, mà còn phải vào Nhà thờ, càng gần bàn thờ càng tốt, để dễ gần gũi Chúa, và tránh được những cám dỗ chia trí bằng những thái độ bất xứng, thiếu trân trọng Chúa đang hiện diện, gây gương mù gương xấu cho người khác.
2. Theo Chúa lên núi thánh: “Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tớ một ngọn núi cao”. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta theo Chúa đi dâng lễ hy tế cho Chúa Cha. Phải lên núi, chứ không dừng lại nơi ở tầng thấp và tầm thường. Phải có một sự biến đổi và thăng hoa trong thái độ cũng như trong tâm hồn.
3. Tấm gương của ông Ap-ram: Đức Chúa phán với ông Ap-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, Mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi…Ông Ap-ram đã ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông”. Để nghe theo tiếng gọi của Đức Chúa, ông Ap-ram phải can đảm từ bỏ những gì đã quá thân thương và gắn bó với đời ông: quê hương, xứ sở, họ hàng, ngôi nhà của mẹ cha, để đi đến một nơi mà ông chưa hề hay biết. Để tham dự Thánh lễ sốt sắng, chúng ta cũng phải thu xếp và từ bỏ những gì đã quen thuộc và thích thú: điện thoại, mạng xã hội, tìm chỗ thoáng mát bên ngoài, đi trễ về sớm, tìm chỗ ngồi xa xa để thoải mái thân xác…
4. Gặp gỡ Chúa biến hình: Ba môn đệ đã được chứng kiến khung cảnh tuyệt vời: “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người”.Chúng ta còn nhớ đã xem một cuốn phim ngắn, diễn tả khung cảnh một Thánh lễ đang được cử hành. Có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha từ trời ngự xuống; Chúa Con dâng hy tế cho Chúa Cha, với lễ vật là chính Mình Người, trong sự tác động của Chúa Thánh Thần. Có các thiên thần chầu chực và tung hô. Có Đức Mẹ và các thánh hiệp thông. Có cộng đoàn tín hữu hiệp dâng. Chúng ta không được thấy bằng mắt trần khung cảnh này, như ba môn đệ được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình khi xưa. Nhưng đây là một thực tại đang diễn ra trong Thánh lễ, mà chỉ với con mắt đức tin, sự liên kết hết lòng trong đức cậy và đức ái mà Chúa đã ban, chúng ta mới dần dần như thấy khung cảnh thần thiêng này, bằng cảm nhận và hiệp thông. Tham dự Thánh lễ một cách hình thức và hời hợt, chúng ta sẽ không cảm thấy sự quyến dũ của Thánh lễ, sẽ không thể can đảm từ bỏ những quyến luyến đầy hấp dẫn của thế gian.
5.Thiên Chúa đang quyến rũ chúng ta: Ông Ap-ram đã ra đi theo lời Chúa phán.Ông đã trở thành tổ phụ của một dân tộc vĩ đại, được Chúa chọn làm của riêng mình. Ba môn đệ theo Chúa lên núi vàđược chiêm ngưỡng Chúa biến hình. Các ông không muốn về, thậm chí xin dựng lều ở lại. Ước gì mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được sự hấp dẫn của Thánh lễ, là nơi và lúc mà Thiên Chúa đã nói với dân Nười qua sách tiên tri Hô-sê: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2, 16).
Chúng ta hãy thân thưa với
Chúa như tiên tri Giê-rê-mi-a: Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến dũ con,và con đã để cho Ngài quyến
rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ
đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”.Nhưng lời Ngài cứ như ngọn
lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn,
nhưng làm sao nén được! (Gr 20, 7 và 9). Amen.

