SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA
NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Gr 20, 7-9; Rm 12,
1-2; Mt 16, 21-27)
ĐỒNG THUẬN VỚI CHÚA
Anh chị em có nhớ
câu kết thúc của bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước không? Khi Chúa Giêsu hỏi
các môn đệ: Còn anh em, anh em nói Thầy là ai? Thánh Phêrô đã trả lời: “Thầy là
Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Câu kết là: Rồi Người cấm các môn đệ không
được cho ai biết Người là Đức Kitô. Tại sao vậy? – Vì Phêrô chỉ nói theo mạc khải
của Chúa Cha ban thôi, chứ thực ra chưa hiểu gì về Đức Kitô cả. Bằng chứng là
thái độ của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay.
Chúng ta trở lại
bối cảnh Tin Mừng hôm nay: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên
Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêsusalem,
phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị
giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ngay lập tức, ông Phêrô kéo riêng Người
ra và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa đừng để Thầy phải gặp chuyện ấy.
Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối
Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng
của con người.
Trong bối cảnh
này: Tư tưởng của Phêrô không phải là tư tưởng của Chúa Giêsu, nên hành động của
Phêrô cũng không phải là hành động của Thầy mình. Hai bên không có sự đồng thuận.
Cuộc sống đạo
của chúng ta hôm nay có thể cũng vậy, chúng sẵn sàng tuyên xưng thuộc về Chúa
Giêsu và Hội Thánh của Người, nhưng trong hành động thì ngược lại, không có sự
đồng thuận của mình với Chúa và Giáo Hội. Vì thế, Chúa Giêsu nói với các môn đệ
khi xưa, và cả với chúng ta hôm nay: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo. Chúng ta thật khó mà từ bỏ:
- Khó từ bỏ là
vì: muốn theo Chúa và thực hành ý Chúa, nhưng chúng ta lại sợ đánh mất mình,
không còn làm được điều mình muốn, phải chấp nhận mất mát, hy sinh những vui
thích của trần gian: sự dễ dãi, thích hưởng thụ, thích tự do làm theo ý mình,
vì cái tôi quá lớn, nhất là không nhận ra những yếu đuối, sai sót, lầm lỗi của
mình…
- Khó từ bỏ là
vì: như trường hợp ngôn sứ Giêrêmia, vì vâng lời nói theo lệnh Chúa, mà ông bị
biết bao khốn khó và bách hại bởi chính dân của mình, nên ông than: Có lần con
tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa. Đến
cả hôm nay, đó là cám dỗ thích bình an, muốn yên thân, tránh thiệt thòi và dấn
thân vì Chúa và tha nhân…
Vậy chúng ta
phải gì để dễ từ bỏ hơn?
- Ngôn sứ
Giêrêmia đã cầu xin với Chúa: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để
cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Chúng ta hãy để Thiên
Chúa tác động trên chúng ta với sức mạnh và ân sủng của Ngài. Chúng ta hãy mở
lòng ra đón Chúa, bằng thái độ tôn thờ và lắng nghe, hãy khởi đi từ việc siêng
năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ sốt sắng, tránh những thái độ bất kính, gây
chia trí, mà chúng ta chưa nhận ra và từ bỏ được. Nếu chúng ta khiêm tốn nhận
ra những yếu đuối và lỗi lầm, tích cực từ bỏ những khuyết điểm và gương xấu còn
vướng mắc, thì chúng ta sẽ thắng, vì Chúa mạnh hơn chúng ta, và vì chúng ta đã
để cho Ngài quyến dũ. Can đảm lên! Chúa đã đi bước trước và đang chờ chúng ta.
- Giờ đây, cùng
với thánh Phaolô, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót
con. Con xin hiến dâng thân mình con làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp
lòng Chúa. Xin Chúa đừng để con rập theo đời này, xin cải biến tâm hồn con, đổi
mới tâm hồn con, để con nhận ra đâu là ý Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng
Chúa, cái gì là hoàn hảo. Amen.
Chúng ta cùng thinh
lặng trong giây lát…, để tập nghe tiếng Chúa đang vang vọng trong tâm hồn.
