(Hc 27, 33
– 28, 9; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35)
XIN ƠN AN BÌNH
Trong
cuộc sống, vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng cũng có những vết thương nằm sâu
trong lòng chúng ta suốt nhiều năm. Một lời nói làm mình đau, một sự phản bội, một
chuyện bất công, hay một món nợ chưa được giải quyết… có thể khiến chúng ta giận
dữ, cay đắng, muốn trả thù đời, trả đũa người. Có khi người làm mình tổn thương
đã quên từ lâu, còn mình thì vẫn nhớ. Họ đã bước tiếp, còn mình vẫn mang theo nỗi
đau. Vì thế, tha thứ là một trong những điều khó nhất, nhưng cũng là điều cần
thiết nhất để tâm hồn được bình an.
Lời
Chúa hôm nay nói với chúng ta: “Ai báo thù sẽ bị Chúa báo thù… Hãy tha thứ
cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha.” Chúa nhắc
chúng ta một điều rất rõ: không thể vừa xin Chúa tha thứ cho mình, lại vừa khép
lòng không tha thứ cho người khác. Mỗi ngày chúng ta vẫn đọc Kinh Lạy Cha: “Xin
tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đó không chỉ
là một lời cầu xin, mà còn là một lời cam kết. Trong Tin Mừng, Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Nếu
anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần
không?” Có lẽ Phêrô nghĩ rằng bảy lần đã là quá nhiều. Nhưng Chúa Giêsu trả
lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Chúa không bảo chúng ta ngồi đếm xem mình đã tha bao nhiêu lần. Người muốn
chúng ta hiểu rằng: tha thứ phải trở thành một cách sống của người môn đệ.
Dụ ngôn
người đầy tớ mắc một món nợ khổng lồ giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Anh ta
được chủ tha cho món nợ mà anh không thể nào trả nổi. Thế nhưng, vừa bước ra
ngoài, anh lại không chịu tha cho người chỉ mắc mình một món nợ nhỏ. Chúng ta dễ
trách anh ta, nhưng nếu thành thật nhìn lại, có khi chúng ta cũng giống như vậy.
Chúa đã tha cho chúng ta biết bao lần, nhưng chúng ta lại rất khó tha cho một
người đã làm mình tổn thương.
- Khi
chúng ta biết cám ơn Chúa vì lúc nào Chúa cũng tha, tội gì cũng tha, tha là tha
hết và quên hết. Để rồi từ đó, phát sinh trong ta lòng biết ơn sâu thẳm. Khi
chúng ta khắt khe và không bao dung với anh em mình, thì đã quên mất lòng biết
ơn Thiên Chúa, không để lòng thương xót của Chúa biến đổi sự vô cảm, và không
chạnh lòng trước nhu cầu cần được bình an của anh em mình. Người đầy tớ trong dụ
ngôn Tin Mừng, khi không tha cho người bạn mắc nợ y một trăm bạc, anh ta có thể
biện hộ cho hành vi này vì anh quá nghèo, vẫn cần tiền dù chỉ một trăm. Nhưng nếu
anh ta nghĩ đến việc được ông chủ tha hết một số nợ khổng lồ, thì chắc chắn anh
đã đối xử khác hơn, bao dung hơn đối với người bạn của mình.
- Khi chúng ta biết nghe lời thánh
Phaolô nói: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình.” Chúng ta sẽ sống
và chết cho Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa. Bởi đó, đời sống Kitô hữu không được
xây dựng trên hơn thua, trả đũa hay nuôi dưỡng oán hờn, nhưng phải được xây dựng
trên lòng thương xót. Chúng ta nhớ rất lâu nỗi đau người khác đã làm cho mình,
nhưng lại dễ quên những lần mình được người khác tha thứ. Điều đáng sợ là: Khi
cứ giữ mãi một lỗi lầm của một người khác trong lòng, chúng ta tưởng mình đang
trừng phạt người đã làm mình đau. Nhưng thật ra, người tiếp tục chịu đau lại
chính là mình.
Ngay trong
gia đình, vợ chồng chỉ vì một câu nói mà giận nhau. Cha mẹ và con cái vì một hiểu
lầm mà xa cách. Anh chị em vì tiền bạc, tài sản hay một chuyện nhỏ mà không
nhìn mặt nhau. Có những gia đình vẫn sống chung một mái nhà, nhưng lòng đã xa
nhau từ lâu. Chỉ vì không ai chịu bước qua tự ái để nói một lời: “Tôi xin lỗi”,
hay “Tôi tha thứ cho anh, cho chị, cho em.” Chúa Giêsu trên thập giá đã
để lại mẫu gương cao cả nhất. Khi bị đóng đinh, Người vẫn cầu nguyện: “Lạy
Cha, xin tha cho họ.” Người hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn cầu xin Chúa Cha
tha thứ cho những kẻ làm hại mình.
- Tha thứ
không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa, và là của người biết
sống theo Tin Mừng. Khi tha thứ, chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng
chúng ta có thể thay đổi cách mình sống với quá khứ. Hãy đem người ấy, câu chuyện
ấy đến trước mặt Chúa và thưa: “Lạy Chúa, con chưa thể tha thứ được, nhưng
con muốn học cách tha thứ. Xin Chúa chỉ dạy và giúp con.” Vậy hôm nay,
chúng ta hãy mở lòng với lời
kinh hòa bình của thánh Phanxicô: …Vì chính khi thứ tha, là khi được tha
thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở
rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: ƠN AN BÌNH.
