SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 / MC A (15. 03. 2026)
(1 Sm 16 1b. 6-7. 10-13a; Ep 5, 8-14; Ga 9, 1. 6-9.13-17. 34-38)
NHƯ THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH
Thật hạnh phúc gấp đôi cho người mù từ thưở mới sinh, không những đôi mắt thân xác của anh nhìn thấy những vật hữu hình, mà con mắt tâm hồn anh cũng được mở ra để thấy được những sự vô hình:đó là nhận biết Chúa Giêsu trong hình hài một Con Người, và là Đấng đã chữa lành cho anh. Đây là sự sóng đôi của ơn giải thoát toàn diện mà Chúa đem đến cho những ai tin vào Ngài. Đối với người Kitô hữu, đời sống tâm linh là cần thiết. Không có một đời sống Kitô hữu nào mà không có một đời sống tâm linh. Thánh lễ là một cơ hội, một dịp thuận tiện, để người Kitô hữu sống đời sống tâm linh. Chúa đã trao cho Giáo Hội nhiệm vụ hướng dẫn và đưa tín hữu của mình đến một kinh nghiệm về Thiên Chúa, đến một cuộc sống trong tương quan với Thiên Chúa. Chính vì thế, việc học hỏi giáo lý về Thánh Lễ, hướng dẫn những cách thế để tham dự Thánh lễ đúng cách và hiệu quả, không những là nhu cầu của mỗi tín hữu, mà đây là trách nhiệm của Giáo Hội. Đây không phải là vấn đề tự do lương tâm, mà là bổn phận của ý thức, học hỏi, và phải trả lẽ trước Chúa về việc đón nhận ơn Chúa: Tôi đã tận dụng những ơn Chúa ban, để làm cho đời sống tâm linh của tôi phong phú, hay đã lơ là để ơn Chúa trở nên vô ích?
Mỗi khi tham dự Thánh lễ, người Kitô hữu được tiếp xúc với Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng phải với một đức tin có hành động, để họ có thể “như thấy được Đấng Vô Hình”. Trước khi chữa lành, Chúa Giêsu hỏi anh mù: “Anh có tin vào Con Người không?”. Anh đáp lại: “Thưa Ngài, tôi tin”. Lời tuyên xưng này không phải là câu trả lời thuộc lòng, nhưng đã phải kinh qua những thử thách và kinh nghiệm, sau khi những người Pharisêu đã bắt anh phải từ bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu. Hơn nữa, để hoàn tất việc chữa lành, cả Chúa lẫn anh mù đều không thụ động, mà có những hành động tích cực: “Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt anh mù, rồi bảo anh: Anh hãy đến hồ Si-lô-ac mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, khi về thì nhìn thấy được”. Chúa Giêsu đã làm nhiều động tác hơn anh mù. Đối với việc tham dự Thánh lễ, Tôi có cảm thấy sự chuẩn bị, sắp xếp thời gian để đi sớm, những thái độ, cử chỉ cần thiết khi vào Nhà thờ, sự cầm lòng cầm trí để chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Lời Chúa, hướng lòng về Chúa, là những thái độ cần thiết để có được một kinh nghiệm tâm linh không?
Kinh nghiệm về tâm linh là kinh nghiệm đức tin về những sự vô hình, chúng ta có thể đạt được nhờ đức tin và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, khởi đi từ mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, dựa trên việc lắng nghe Lời Chúa và cử hành bí tích Thánh Thể. Tôi có cảm thấy Thánh lễ là điểm hẹn, là trạm dừng chân lý tưởng cho những ai đang lao nhọc và gồng gánh nặng nề. Tôi có đến với tâm trạng để Chúa an ủi, chăm sóc và chữa lành không?
Suy gẫm về Bài đọc 1 hôm nay, tiên tri Samuel không biết và không thấy được ai trong con cái ông Giê-sê là người được chọn, nhưng Thiên Chúa đã thấy và chỉ cho ông. Trong Thánh lễ, chúng ta không thấy Chúa một cách hữu hình, nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta đi vào mối tương quan với Thiên Chúa một cách tiệm tiến, và mỗi lúc một sâu lắng hơn, với điều kiện chúng ta luôn cộng tác bằng tâm trí những thái độ xứng hợp, mà Giáo Hội đang có nhiệm vụ hướng dẫn chúng ta, để đến một lúc nào đó, mỗi người có thể nói: Cảm tạ Chúa, tôi đã như thấy “Đấng Vô Hình”. Tôi có mong ước và đã bước vào kinh nghiệm tâm linh này chưa?
Thánh Phao lô, trong Bài đọc 2, đang hối thúc tôi: “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi”. Ước được như vậy./.
Tags:
Mùa Chay

