Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh A (10/05/2026)




SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 / PS A (10. 05. 2026)

(Cv 8, 5-8. 14-17; 1 Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21)

YÊU LÀ THỰC HÀNH ĐỂ YÊU

Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Để giữ được thì phải yêu mến trước. Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”. Nhưng thế nào là yêu, và phải làm gì để có tình yêu đối với Chúa?. Nói một cách đơn giản, yêu là gặp gỡ, hiệp nhất nên một, có tương quan mật thiết. Theo ngôn ngữ Tin Mừng, yêu là ở lại trong nhau: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với thân nho”. Hoa trái ấy chính là tình yêu Chúa và con người.

Nếu áp dụng lời Chúa Giêsu hôm nay, một câu hỏi có thể nảy sinh: vậy tình yêu có thể truyền dạy được sao? Tôi phải làm thế nào để có được tình yêu như Chúa truyền dạy? Có một người nhìn bên ngoài có vẻ rất nam tính và cộc cằn, nhìn thấy ai cũng nể sợ. Anh đã chia sẻ cảm nhận của anh về đứa con đầu lòng, khi anh đến bệnh viện thăm đứa con vừa sinh ra. Lần đầu tiên trong đời, khi bế đứa con của mình vào lòng, anh đã đụng phải một cảm giác ấn tượng. Cả người anh, từ linh hồn đến thân xác, như run lên bần bật. Anh cảm thấy đã bị khuất phục hoàn toàn trước sinh linh rất đỗi nhỏ bé này, chỉ vì nó là đứa con mang giọt máu của anh. Cảm xúc nơi con người và con người là như thế, vì hữu hình trong sự tiếp xúc, và xúc động vì sự gần gũi thể lý. Nhưng còn tương quan giữa Thiên Chúa và con người thì sao, khi con người không thầy Chúa một cách hữu hình, không đụng chạm theo thể lý, thì làm sao có thể cảm nhận và xúc động xúc động được?. Đức Bênêđictô XVI đã giải thích: Thiên Chúa không đòi một cảm xúc mà chúng ta không thể tạo ra. Tình yêu Kitô giáo không chỉ là cảm xúc, nhưng còn là chọn lựa của ý chí. Chính khi ý chí con người dần trùng khớp với ý chí Chúa Kitô, chúng ta mới bắt đầu biết yêu như Ngài yêu; và cũng chính lúc đó, chúng ta bắt đầu ‘mất tôi - được tôi’.

Như thế, để có thể thiết lập tương quan và gặp gỡ Chúa, có hai cách thế phát xuất từ nội tâm:

1.Sự Thinh lặng của không gian bên ngoài và sự tĩnh lặng bên trong của tâm hồn . Chúng ta hãy dành cho Chúa những khoảng lặng bất cứ lúc nào để gặp Chúa, khi đọc kinh, khi cầu nguyện, khi cử hành Thánh lễ, hoặc bất cứ lúc nào thuân tiện. Chúa đã sẵn sàng có đó để đón tiếp chúng ta. Ngài đi trước và đón đầu chúng ta trong sự thinh lặng của không gian, và sự tĩnh lặng của tâm hồn. Thời gian và thời lượng của sự thinh lặng sẽ tùy theo kinh nghiệm, thiện chí và cố gắng.

2. Trong sự thinh lặng ấy, hãy hiến dâng toàn thể con người mình cho Chúa: linh hồn, thân xác, cuộc đời, và tất cả…, không tính toán, không nuối tiếc, không đòi hỏi. Khi quảng đại hiến trao mình cho Chúa, chúng ta sẽ tìm lại được chính mình. Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Con người không thể gặp lại chính mình cách trọn vẹn nếu không chân thành hiến trao chính mình!”.

3.Sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Nơi Bài đọc 1 và 2, Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ nơi những người Kitô hữu và trên chính Đức Kitô. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Hãy tín thác và để Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách của Ngài. Phần chúng ta, hãy tạo sự tĩnh lặng và hiến trao mình cho Chúa. Thánh nữ Faustina nói: “Chúa Thánh Thần không nói với một linh hồn chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những soi động lặng lẽ của Người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ thinh lặng”.

Phút hồi tâm:

-Tôi có tìm đến Chúa qua sự thinh lặng khi cầu nguyện, đã quảng đại hiến dâng cho Chúa thời gian, công sức, và cả con người tôi, để khi mất đi chính mình, tôi tìm lại được mình trong tương quan với Chúa chưa?

-Giáo Hội đang giúp tôi những cách thế để tiếp xúc và gặp gỡi Chúa, khi đọc kinh, tham dự Thánh lễ, và khi thực hành các việc đạo đức khác. Tôi đã lắng nghe, thấu hiểu, và thực hành một cách quảng đại chưa?

-Dừng lại để nhìn vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, mối tương quan thực sự giữa tôi và Chúa hiện nay ra sao, ở mức độ nào, và có tiến triển nào được ghi nhận chưa?







Mới hơn Cũ hơn