Suy niệm Chúa nhật 2 phục sinh A (12/04/2026)






SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 / PS A (12. 04. 2026)

CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(Cv 2, 42-47; 1 Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31)

NIỀM TIN HÔM NAY VÀO CHÚA PHỤC SINH

Chúa Nhật 2 Phục Sinh đã kết thúc Tuần bát nhật Lễ Phục Sinh. Trong tuần qua, các bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông Đồ, đã tường thuật những lời rao giảng ban đầu của các tông đồ về Chúa Giêsu đã chết và phục sinh. Còn Tin Mừng thì kể lại những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại. Hôm nay, Lời Chúa đến với chúng ta như một tổng kết ban đầu về hành trình niềm tin vào Chúa đã chết và phục sinh c ủa chúng ta hôm nay, với những suy gẫm và đối thoại với Chúa từ trong tâm hồn:

1.Cùng tin vào Chúa đã phục sinh, các Tông Đồ và hậu sinh chúng ta, ai là người có phúc hơn? – Câu truyện của Thánh Tôma Tông đồ đã đưa ra lời giải đáp khá rõ. Các Tông Đồ là người có phúc, vì được sống cùng, và đồng hành với Chúa trong ba năm Chúa đi rao giảng Tin Mừng, chứng kiến Chúa đã chết và sống lại, được nhìn thấy, đụng chạm vào người Thầy mình. Các ngài cũng đã trải qua những giây phút hụt hổng sau khi Chúa chết, vì niềm tin chưa trọn vẹn. Thánh Tôma là một minh chứng cụ thể: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không sỏ ngón tay vào lỗ đinh, và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Ông đã giữ lập trường đó cho đến khi Chúa hiện ra với ông. Để cuối cùng, khi thấy Chúa tỏ tường, ông phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con!”. Chính lúc này, Chúa không nói về niềm tin của các Tông Đồ nữa, các ông không còn phải tin vì đã thấy, Chúa hướng về những người sẽ không thấy mà vẫn tin của tương lai, cụ thể là chúng ta đây, khi Chúa sẽ về với Cha của Người, con người sẽ không thấy Chúa một cách hữu hình nữa: “Phúc thay những người không thấy mà tin”. Chúa cho thấy: Ai tin vào Chúa phục sinh cũng đều có phúc cả, nhưng những người tuy không thấy mà vẫn tin thì có phúc hơn, vì phải trải qua những thử thách mà vẫn kiên trì tìm kiếm Chúa , không phải chỉ trong một thời gian, nhưng suốt cả cuộc đời. Để chứng minh niềm tin vào Chúa phục sinh, tôi phải đổi mới tâm hồn, bắt đầu từ đâu?

2. Những thử thách nào?: Đó là chúng ta đã, đang và sẽ phải trải qua những lúc trống vắng trong tâm hồn, Chúa thì như lặng thinh không đáp lời, nhất là những lúc chúng ta gặp khó khăn trong cuộc đời: thất bại, tuyệt vọng, đổ vỡ, gian nan đang cần Chúa trợ giúp. Như trong bóng tối, ánh sáng xuất hiện rõ hơn, trong đau khổ, hy vọng là cần thiết, trong nghi nan, cần xác tín biết bao. Khi vui và gặp được hạnh phúc, chúng ta dễ cảm tạ Chúa, nhưng lúc gặp khó khăn thử thách, chúng ta cũng phải mạnh mẽ hô vang câu cảm tạ, tích cực sống niềm tin, và đặt mình vào sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Thánh Tông đồ Phêrô rao giảng điều mình đã xác tín, truyền cảm hứng từ chính Đấng mình đã được đụng chạm, cho thế hệ mà Chúa chúc phúc vì đã không thấy mà tin: “Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ quí hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Như thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ca ngợi, và đem lại vinh quang danh dự. Tuy Không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả và rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.” Đời sống đạo của tôi có đang sống nhờ hành động, chứ không trong lý thuyết và lý tưởng trừu tượng không?

3. Hành trình trở về với những vẻ đẹp ban đầu:

- Nơi cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi, với tình mến Chúa yêu người ở Bài đọc 1, sách Công vụ Tông đồ.

- Tại Nhà thờ giáo xứ chúng ta, đang phục dựng lại những nét đẹp kiến trúc ban đầu, của thập niên 1960. Ước mong những hình ảnh này sẽ là minh họa cho đời sống niềm tin vào Chúa đã phục sinh, của mỗi người Kitô hữu chúng ta./.



Mới hơn Cũ hơn